TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
15

Số lượt truy cập:
3877857
Nhớ lại thời còn ấu trĩ

Kính gửi các bạn
Tôi đã đọc nhiều bài viết của các bạn. Nhiều ý tứ trong đó chưa chắc các bạn đã nhất trí với nhau cả. Tôi cũng vậy. Nay tôi cũng xin phát biểu ý kiến riêng của mình để tham gia trao đổi giữa những con người tâm huyết vì đất nước.Với lòng mong mỏi : Hãy để cho cái Dân tộc, cái Đất nước đã gặp quá nhiều đau thương này yên bình thêm chút nữa để hồi sức. Các chuyện cao siêu, văn hoá, nhân quyền ta cứ từ từ chắc chắn mà tiến lên cùng thế giới. Các bạn chớ có bồng bột mà "ngoáy vào" cái lòng tự hào của cả một dân tộc sau mấy cuộc đại thắng Pháp Mỹ Pôn Pốt . . .trước đây.Đất nước này còn nhiều cái khuyết tật lắm, nhưng hãy nghĩ lại cho kỹ: mọi nước có được văn minh như hiện nay, phải chăng họ đã có cánh mà bay qua thời những bàn tay nhúng máu thực dân, đế quốc bòn rút tài nguyên các nước nhược tiểu hay sao ? Bây giờ họ khá hơn, sung sướng hơn, họ muốn có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, họ buộc phải để cho môi trường xung quanh cũng có thể "thở được" . Họ là tỷ phú, họ cũng đã dám để cho các bạn thành triệu phú, mấy chục ngàn đô la phú . . .họ không thể sống cô lập được. Tầm dã man, xảo quyệt của một số ông CS VN thiếu sót , nếu có, đã  thấm gì ! Nhân dân ta từng bước sẽ giác ngộ sâu hơn và sẽ có cách đi của mình ôn hoà hơn mà thôi.Xin các bạn gửi giúp bài viết đính kèm sau sau đây cho đông đảo địa chỉ cần thiết.Xin chân thành cám ơn.

Đáp lại lời kêu gọi “Tổng nổi dậy” từ

Nguyên Cao Kỳ Duyên

 

Vì Chị Kỳ Duyên gửi lời kêu gọi đến địa chỉ của tôi, nên tôi xin có vài lời bàn thêm với chị, may ra có thể tâm huyết vì đất nước của chúng ta lại gặp nhau, sẽ dẫn đến kết quả còn mỹ mãn hơn. Tôi tin rằng, những người phụ nữ xinh đẹp rất có duyên lại hiểu biết rộng như chị thường nhân hậu và biết lắng nghe.

 

Lối thoát khả dĩ chấp nhận được

 Hiện nay, không chỉ nuớc ta, mà biết bao nuớc khác, kể cả những nước được thừa nhận là tiên tiến, phát triển nhất, do rất nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau, cả hiện tại và lịch sử, đặc biệt là do ảnh hưởng tại hại của cuộc khủng hoảng tài chính, lan rộng ra thành khủng hoảng kinh tế nói chung, nên đều gặp rất nhiều khó khăn. G20 đang họp bàn sôi nổi, chính là họ còn đang tìm lối thoát hợp lý thông minh nhất có thể được cho những giải pháp khác nhau nhắm tới khắc phục rối ren trên thế giới hiện nay..

Để vựợt qua giai đoạn khó khắn toàn cầu này, các nứơc đều cần rất bình tĩnh, sáng suốt tím ra những nguyên nhân cốt lõi và sát sườn nhất để giải quyết sớm, nhằm mục tiêu “chữa cháy” kịp thời, nhưng phải phù hợp định hướng gỡ dần toàn bộ ra khỏi cuộc khủng hoảng để tiếp tục phát triển. Điều quan trọng là cần phân biệt, chọn cho trúng nguyên nhân gần, trực tiếp và nguyên nhân xa, dù thậm chí nó có thể là cơ bản hơn Muốn vậy thì trước hết rất nên rà lại một cách khái quát nhất quá trình tiến hoá của Loài người vài thế kỷ qua.

Rõ ràng hiện nay nhiều nước tư bản phát triển đã có trình độ văn minh (Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Pháp quyền) và mức độ giầu có là cao hơn phần còn lại của thế giới. Song chính những nơi này cũng đang lộ rõ rất nhiều điều bế tắc mang tính hệ thống (Xin xem phụ lục dưới đây), nên họ cũng đang đấu tranh nội bộ gay gắt để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng toàn diên hiện nay, dẫn đầu là nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ, và Tổng thống Obama. Được biết, xuất phát điểm đầu tiên của CNXH là mong muốn tạo ra một quá trình tiến hoá của Loài người lên một giai đoạn tiến bộ hơn mọi xã hội hiện tồn trên Trái Đất, mặc dầu hiện nay, các nước tư bản phát triển hiện đã đang ở nấc thang  tiến hoá cao hơn: Ở đó – các nước TB phát triển – đã có tự do dân chủ pháp quyền,  có nhà nước pháp quyền, có nhân quyền, song vì do các đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo, nên trong các nước ấy, các đảng này vẫn đưa ra những luật lệ, cơ chế, các điều kiện làm cho chỉ những người giầu có ở các nước này mới có thể được hưởng đầy đủ các quyền ấy. Anh muốn hưởng các quyền bình đẳng đó ư ? Xin mời, không ai ngăn cản được, chỉ có điều là “Anh hãy phấn đấu để có thể đáp ứng những điều kiện đó như chúng tôi”. Vì vậy nên người ta mới nói là tự do dân chủ nhân quyền tư sản là vì vậy. Sự tự do cạnh tranh thoả sức kiểu tư bản đã dẫn đến kết cục Trái Đất ngaỳ càng tàn tạ, hướng phát triển của Loài người ngày một bế tắc, dẫn đầu sự bế tắc và cũng đang dẫn đầu  đi tìm lối thoát là Mỹ, Nhật, và một số nước Châu Âu. Bây giờ tại các nước XHCN, do đảng của giai cấp công nông lãnh đạo, tuy họ cũng muốn có cái gọi là Tự do, dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền . . nhưng với mong muốn là những thứ này được kiểm soát chặt chẽ hơn và dành ưu tiên đầy đủ hơn cho các tầng lớp nghèo là chủ yếu. Song do xuất phát điểm kinh tế xã hội ban đầu rất thấp, nên còn xa mới dạt được mục tiêu, hơn thế, sự “mò mẫm”, vì chưa có tiền lệ, đã dẫn đến nhiều sai lầm, thậm chí trầm trọng nên một số nơi đã đổ vỡ, tan rã. Đó là cái khác cơ bản về lý luận và lý tưởng của các đảng lãnh đạo ở cả hai bên TBCN và XHCN. Tóm lại, hiện nay:

Khối tư bản: Đã có Tư do, dân chủ, nhân quyền, đi với chúng là Nhà nước Pháp quyền tư sản, tức là chủ yếu dành cho người giầu, định hướng tương lai là sẽ cho cả cộng đồng – Do các đảng của người giầu cạnh tranh nhau lãnh đạo. Lý tưởng chủ chốt của khối tư bản là tự do cạnh tranh, ai tài, ai giỏi thì đương nhiên người ấy có thể giầu có hơn, sung sướng hơn. Hậu quả là xã hội rất năng động sáng tạo, tạo ra những thứ tốt đẹp, vĩ đại nhất, nhưng xã hội cũng vì thế để cho tự do tạo ra những thứ dở hơi, tồi tệ xảo trá nhất, thậm chí gây ra khủng hoảng thừa thiếu liên miên và các cuộc chiến tranh tàn khốc, mà hiện nay là cuộc khủng hoảng hệ thống trầm trong do CNTB tạo ra chưa rõ lối thoát về kinh tế, tài chính.

Khối XHCN: Mong muốn (lý thuyết) có Tự do, dân chủ nhân quyền, đi với chúng là Nhà nước pháp quyền vô sản, tức là ưu tiên cho người nghèo, được kiểm soát, điều tiết chặt chẽ, định hướng tương lai sẽ là cho cả cộng đồng, do một đảng của những người nghèo độc quyền lãnh đạo.Lý tưởng chủ chốt của khối XHCN là đảm bảo công bằng, bình đẳng dàn đều cho mọi người, trước tiên là cho những người nghèo. Ai muốn giầu có vượt trội một mình lên cũng không được. Phải “công bằng, bình đẳng” cho tất cả. Đấy là sự sai lầm chết người, Kết quả là làm thui chột hết tính năng động sáng tạo, mọi người đều nghèo và “vui vẻ hưởng cái nghèo” như nhau, cùng nhau ! Xã hội vì vậy tưởng rằng yên bình, nhưng do bị trói buộc, mất tự do, đã trở nên hèn kém, trì trệ hơn bên khối TB phát triển rất nhiều, thậm chí do lòng tham “vô đáy” của một bộ phận lớn cán bộ và dân cư, đã làm biến dạng thành thoái hoá, hư hỏng rộng ra cả một phần đáng kể xã hội.

Đó là những điểm khác nhau mấu chốt nhất về mặt lý thuyết và thực tiễn.

Hướng tiến lên của các nước nên là thế nào?

Loài người có nên một lần nữa mắc sai lầm của những người Cộng sản đầu thế kỷ trước: Thấy CNTB bóc lột, bất công, cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến chiến tranh tàn khốc, thì tuyên truyền, giác ngộ, kích động nhân dân nổi dậy đập tan nó (CNTB) đi, (bằng bạo lực) làm lại mới hoàn toàn từ đầu? và vì cứ tưởng rằng làm như vậy là đúng quy luật, nên nhiều nơi đã thất bai ?

Nay thấy một số nước XHCN - mắc những sai lầm mang tính lịch sử, và nhiều hệ luỵ nặng nề tiếp theo hiện nay – thì nhiều người không kiên nhẫn được, rất bồng bột, cũng muốn tuyên truyền, kích động nhân dân nổi lên “đập tan” nó (Chế độ CS) đi, (theo phương châm mới bất bạo lực) để làm lại từ đầu theo TBCN !?  Nguyễn Cao Kỳ Duyên và một số người quá khích khác có lẽ chính là những người nống nẩy, vội vàng như vậy?

Nếu bình tĩnh lại, khách quan sáng suốt hơn, các bạn sẽ tìm ra những khả năng, những lời giải khác mang lại nhiều triển vọng thắng lợi hơn.

Để phần nào có thể giúp các bạn tự mình làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin nêu mấy thiển ý sau đây:

1/ Các bạn không thể đánh đồng tình hình kinh tế xã hội có một số sai lầm ở Việt Nam hiện nay như tình hình một số nước theo chế độ độc tài cá nhân, gia đình trị kéo dài và tham lam vô độ ở một số nơi trên thế giới, mà ở một số nước loại ấy nhân dân đã bức súc nổi lên ép buôc những người cầm quyền phải ra đi hoặc thay đổi chế độ. Tình hình tại Việt Nam hoàn toàn khác xa.

2/ Nước Việt nam - được thế giới thừa nhận rộng rãi là anh hùng - đã nhận thức đúng đắn và đầy đủ nguyên nhân những sai lầm quá khứ và hiện tại của mình, đang tìm cách chữa chạy từng bước có trật tự, có lãnh đạo, học theo con đường phát triển (phần đúng đắn) của các nước tư bản tiên tiến, và cố tránh những sai lầm mà các nước tư bản phát triển đã mắc phải gây nên khủng hoảng hệ thống hiện nay. Đồng thời cũng tự lực tìm con đường tiến lên, nghe ngóng, chờ đợi để học tập sự cải cách của chính các nước phát triển, đi đầu là Mỹ và G20. Nhưng quá trình này không phải dễ, mà thậm chí cực ký khó, bị kéo dài bới mấy lý do sau đây:

a)      Như trên đã nói: cả TBCN và XHCN đều mắc những sai lầm mang tính hệ thống. Một bên thì cương quyết nhấn rất mạnh tự do thoải mái hết cỡ (cạnh tranh, sáng tạo và mưu mô thủ đoạn đủ loại), một bên thì cương quyết đòi công bằng, bình đẳng dàn đều (dù có bảo thủ, triệt tiêu sáng tạo, kém năng động trì trệ dẫn đến yếu hèn!). Hai hướng cực đoan đó đều sai lầm. Hướng TBCN vì đã phát huy cao độ được tính CON trong con người trần tục, nên tạm thời mấy thế kỷ qua đã đẩy mạnh quá trình tiến hoá của lịch sử, nhưng nay đã đến gần “cực điểm” rồi (tăng trưởng dần đến zê rô rồi, biểu hiện bởi sự đổ vỡ hệ thống tài chính bắt nguồn từ ngay sào huyêt TBCN phố U ôn). Đã đến lúc cần sửa chữa ngay cả cái hệ thống TBCN này thôi. Còn Hướng XHCN đã mơ hồ, ảo tưởng, nóng vội, khi con người vẫn còn nặng nề tính CON (cá lớn luôn muốn nuốt các bé), tuy đã có luật, nhưng vấn lách luật, bất chấp luật, để sống theo “luật rừng” mà đã tưởng rằng mình và nhân dân đã thành NGƯỜI rồi! Vì vậy đã tạo nên một xã hội nhôm nhoam, luộm thuộm. “nửa dơi, nửa chuột” (nửa XHCN hiện thực nửa mùa, nửa còn ở giai đoạn sơ khai của TBCN ), nên đã kết thúc bới sự kiện lịch sử là chính những người CS chân chính đã nổ súng vào Điện Kremlin những năm 80 của thế kỷ trước.

b)      Nhưng cả mấy chục triệu dân, kể cả bộ máy lãnh đạo quản lý, đều chưa đủ trình độ giác ngộ cao và có thực tiến về Dân chủ, Nhân quyền, Nhà nước pháp quyền, và trình độ văn hoá, văn minh xã hội tương ứng . .Mấy chục năm qua toàn dân VN cầm súng đánh giặc, “ra ngõ gặp anh hùng”, “đánh đổ mấy đế quốc to”, nhưng chưa hiểu gì nhiều về những thứ Dân chủ, Nhân quyền, Nhà nước pháp quyền có bài bản. Mà chuyển hoá thực sự một khối lượng nhân dân  trên 80 triệu ngươì như vậy không thể một sớm, một chiều. Hãy thử khảo nghiệm xem: Nếu hỏi bất kỳ người dân VN nào, rằng có căm ghét tham nhũng, bất công, “quan ăn đất” không, thì hầu hết ai cũng nói rằng có. Nhưng nếu hỏi có căm thù muốn lật đổ chế độ này không, thì có lẽ chỉ khoảng 1 – 2 %  dân số là tối đa, mà hầu hết là những người sống xa rời thực tế, có thể có học cao, có nghiên cứu, hoặc đã từng sống ở phương Tây  - đó là một thiểu số thảm hại!. . ..Hầu như toàn bộ nhân dân trên  80 triều người đang hối hả kiếm sống có hiệu quả hơn trước kia rất nhiều trong hoà bình, chả mấy ai quan tâm đến việc “đấu tranh đòi dân chủ” theo kiểu vội vàng “ngoài lề” của một số nhà “cấp tiến” quá nóng vội muốn làm bừa mà chưa rõ đường ra . . 

c)      Chính các nước TB phát triển cũng còn đang mầy mò tìm lối thoát ra khỏi cái lỗi hệ thống nặng nề sai lầm “siêu cấp” TBCN hiện nay. Vậy mô hình nào rất nên theo đây nhỉ. Người dân VN xem chừng về mặt này họ rất bình tĩnh, rất thực tế. Họ đã trải qua quá nhiều đau thương dưới thời cũ, trong chiến tranh kéo dài, và sự sai lầm nóng vội . . .Lần này không dễ mà họ cũng cả tin ngay mấy lời kêu gọi nổi lên “để làm loạn cả xã hội lên như Lybia và các nước Trung Đông “

d)      Tôi thực sự tin rằng, con đường Việt nam đang đi là tìm cách khắc phục từng bước - chậm, mà chắc - những lỗi hệ thống và bệnh tham lam cá nhân chủ nghĩa và “lợi ích nhóm” – mà những lỗi hệ thống này nó đã ngấm quá sâu vào từng người dân và nhiều quan chức chính phủ cả bên XHCN lẫn bên TBCN. Chị Kỳ Duyên định thay ai, đảng nào vào thế chân Đảng CS VN hiện nay đây ? Hãy nghĩ cho kỹ trước khi hành động nhé. Khó đấy. Sẽ loạn lên thôi. Rồi lợi bất cập hại, thậm chí sẽ làm tàn tạ đất nước ta một lần nữa còn hơn chiến tranh thủa xưa. Và chắc chắn, đây mới là điều quyết định: cái Đảng CS dầy dạn, vững vàng và còn khá hùng mạnh này, cùng với trên 90% dân chúng vẫn tin tưởng ở họ, và đang được hưởng cuộc sống hoà bình yên ổn như hiện nay, dứt khoát không để ai đó dễ dàng đưa dân tộc này đến con đường hầm loạn lạc một lần nữa.

 

Lối thoát khả dĩ tối ưu hiện nay là bình tĩnh, ôn hoà, kiên nhẫn tiến cùng thời đại đến một trạng thái quân bình tối ưu giũa TBCN rất năng động, ng tạo nhưng xảo quyệt và XHCN còn cực đoan ảo tưởng siêu hình hiện nay.

. . . .

Tóm lại, tôi khuyên chị Kỳ Duyên tốt hơn hết nên nghĩ lại mà rút lời kêu gọi của chính chị đi, do nhiệt tình nhưng rất nóng vội thiếu cơ sở nghiên cứu sâu sắc, quá bồng bột do nghe theo lời súi bẩy vô trách nhiệm từ người khác  .

TS Vũ Duy Phú

TB: Tôi cũngnhiệt tình” mà “bồng bột” viết vội cho kịp thời hạn trước 30 tháng tư vài lời khuyên can chân thành, nếu có điều gì  sơ xuất, xin lượng thứ.

Từ trang web:  www.vids.org.vn; Cập  nhật: ngày 17 tháng 4, 2011

. . . .

Phụ lục cho NCK Duyên

1- Kg Anh Trần Nhơn, nhờ anh đồng gửi cho những người nhất trí với ý kiến và cách thức "đấu tranh" của anh mấy mẩu viết của giới đấu tranh cho tự do ở Phương Tây sau đây. Những mẩu lặt vặt tôi nhặt ra (trong vô vàn tư liệu khác) sau đây chỉ hé mở một điều mà tôi vẫn nói, rằng có nhiều điều ta chưa biết hết về Phương Tây - những nước Dân chủ - có những điều mà nó mất dân chủ ở tầm siêu hơn chúng ta nhiều. Vậy nên cứ bình tĩnh cái đã, không nên nóng nẩy quá làm gì !
Vũ Duy Phú

Thời trước khi ông Obama lên làm Tổng thống Hoa Kỳ,"Thượng nghị sĩ Mỹ

William Jenner đã từng nói rằng:

“Ngày nay, nước Mỹ có thể hoàn toàn hợp pháp hoá con đường đi đến độc tài của mình, còn người dân thì không nghe mà cũng chẳng thấy. Nhìn bên ngoài, chúng ta có một chính phủ hoạt động tuân thủ theo đúng hiến pháp. Nhưng bên trong chính phủ đó và cả hệ thống chính trị của chúng ta vẫn tồn tại một thứ quyền lực đại diện cho quan điểm của các bậc tinh anh - những người luôn cho rằng, hiến pháp của chúng ta đã lỗi thời và quyền quyết định có lẽ đang nằm trong tay họ”.
Như vậy, quyền quyết định các vụ việc dù đối nội hay đối ngoại của nước Mỹ thực sự không còn nằm trong tay của hai đảng Cộng hoà và Dân chủ nữa. Giờ đây nó đã nằm trong tay của những con người thuộc câu lạc bộ tinh anh siêu cấp".

"Có một điều đáng nói là giới truyền thông, những con người luôn được đất nước chúng ta bảo vệ quyền nắm rõ tình hình, luôn sẵn sàng bóc trần những vụ bê bối, nhưng lại hoàn toàn im lặng một cách đáng ngờ khi bàn tới những vấn đề có liên quan đến Hội đồng quan hệ quốc tế. Điều này có nghĩa Hội đồng quan hệ quốc tế thực ra là một tổ chức tinh anh, là nơi tụ hợp những nhân vật không chỉ có quyền lực và ảnh hưởng tối quan trọng về những quyết sách tối cao trong chính phủ nhằm duy trì được áp lực từ trên xuống, mà nó còn thông qua những khoản tài trợ cá nhân và tổ chức nhằm làm gia tăng áp lực từ dưới lên trên, với mục đích cuối cùng là để ủng hộ cho việc biến nhà nước Cộng hoà có hiến pháp, có chủ quyền nhanh chóng trở thành tay sai của một chính phủ thế giới độc tài(10)."

 

 

2- Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đã được tiên đoán 30 năm trước?

 Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đến bất thình lình, dường như khiến thế giới không kịp trở tay ứng phó. Thế nhưng, đầu những năm 70, các chuyên gia đã cảnh báo rằng kinh tế thế giới đang chuẩn bị đương đầu với một cuộc khủng hoảng trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.

Trong những năm 60, các nước phương tây kết luận rằng các bãi biển bị ô nhiễm dầu, các siêu thị lớn bị nhiễm khói, tình trạng ô nhiễm nặng ở những dòng sông châu Âu là một cái giá phải trả quá đắt cho những gì kiếm được từ sản xuất hàng loạt. Năm 1968, một nhóm các nhà tư bản công nghiệp, các chính trị gia và các nhà khoa học thành lập “Câu lạc bộ Rome” tại Thủ đô Ý. Họ có đủ tiền để tiến hành hàng loạt các nghiên cứu với sự tham gia của nhiều nhà khoa học tài ba xuất chúng và sử dụng các phương pháp đã được kiểm tra.

 

Thảm họa được dự báo bằng “computer”

 

Báo cáo đầu tiên của Câu lạc bộ với tiêu đề “những hạn chế của tăng trưởng”, đã gây sốc. Báo cáo này do một nhóm các nhà khoa học dẫn dầu là Dennis L. Medows – người quyết định tạo ra một mô hình về phát triển toàn cầu – biên soạn. Báo cáo tập chung vào 5 tiến trình toàn cầu: Công nghiệp hóa nhanh chóng, tăng trưởng dân số, thiếu lương thực thực phẩm gia tăng, sự cạn kiệt các nguồn năng lượng không thể thay thế và sự xuống cấp của môi trường – họ vạch mô hình tương lai trên một chiếc computer.

 

Chiếc máy tính “không có tình cảm này” đưa ra câu trả lời nghe có vẻ giống như một lời tuyên án: Cuộc chiến của loài người dẫn tới một thảm họa. Thử xem xét: Dân số tăng với tỷ lệ trên 2% ở thời điểm đó, trong khi ngành công nghiệp tăng với tốc độ 5-7%, nền văn minh hiện đại có thể đạt đến những giới hạn tăng trưởng vào những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Các nguồn khoáng sản sẽ dần cạn kiệt, ô nhiễm môi trường sẽ trở nên không thể thay đổi được. Một sự sụt giảm bất ngờ trong dân số và không kiểm soát được cũng như sụt giảm trong sản xuất sẽ không thể tránh được. Hàng triệu người sẽ chết vì thảm họa do con người tạo ra, vì những xung đột xã hội bắt nguồn từ kinh tế và những thảm họa chưa biết đến.

 

Để ngăn chặn thảm họa này, các tác giả của bản báo cáo đề xuất một khái niệm mà họ gọi là “tăng trưởng zero”, theo đó, những đồ mới sẽ chỉ thay thế khi những cái cũ đã không sử dụng được. Ví dụ: chỉ mua một chiếc ô tô mới khi chiếc cũ đã ngừng hoạt động, nên có phương pháp kiểm soát tỷ lệ sinh trên toàn thế giới – với mỗi gia đình chỉ có không quá 2 con – và họ đề xuất hạn chế tiêu dùng.

 

Bản báo cáo trên là một quả “bom tấn” gây xôn xao dư luận, khiến nhiều tổ chức thuộc các nền kinh tế phương Tây giấy lên nghi ngờ. Khái niệm “tăng trưởng zero” đi ngược với tính rất logic của xã hội công nghiệp hóa dựa trên quy tắc cung – cầu. Khái niệm trên cũng không đưa ra một tương lai cho những người nghèo thuộc thế giới không theo TBCN.

 

Sự "né tránh" hay tự lừa phỉnh toàn cầu

 

Các bàn luận về khủng hoảng toàn cầu nhanh chóng tạm ngừng trong nửa cuối của những năm 80. Những người theo chủ nghĩa lạc quan tuyên bố hùng hồn về một cách giải quyết các vấn đề khủng hoảng toàn cầu nói trên, và nhiều nhà phân tích tự tin rằng một tương lai hậu - công nghiệp tươi sáng thực sự đã đến.

 

Dường như họ có phần đúng, nhưng chỉ ở giai đoạn đầu. Đa số tầng lớp trung lưu của Mỹ và châu Âu là tầng lớp lao động có chuyên môn cao, làm trong cách lĩnh vực liên quan đến tài chính, marketing và nghiên cứu. Nhưng trong thực tế, theo tính logic của thị trường, các nhà lãnh đạo thuộc các nước công nghiệp hóa đơn giản là đi theo lối mòn kháng cự kém cỏi nhất. Họ chuyển các ngành công nghiệp tốn nhiều lao động và bẩn thỉu nhất sang các nước phát triển, và để những công nhân nhập cư từ các nước đó làm những việc tồi nhất ở nhà bởi vì họ rẻ hơn cả máy móc.

 

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng, thậm chí một đất nước cực kỳ phát triển cũng không thể giải quyết các vấn đề toàn cầu một mình. Thậm chí hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên thì một khối lượng nhất định các nguồn tài nguyên cũng cần phải dùng đến để sản xuất hàng hóa.

 

Cuối cùng, để kiểm soát sản xuất nhỏ lẻ trên toàn cầu, một hệ thống tài chính tinh vi và phức tạp phải được xây dựng. Cùng với thời gian, hệ thống này đi vào hoạt động, sản xuất bằng một nền kinh tế hư cấu với những lợi nhuận của các thể chế tài chính không phụ thuộc vào sản xuất thực sự mà phụ thuộc vào các giao dịch tài chính phức tạp.

 

Điều này sẽ dẫn đến sự thiếu cân đối lớn trong nền kinh tế thế giới. Đầu tư vào thị trường tài chính vượt trội vốn công ty, trong khi các nguồn quỹ thu được trong bong bóng tài chính vượt quá số tiền trong nền kinh tế thực sự rất nhiều lần.

 

Kết quả là, việc cố tình "né tránh" vấn đề thảm họa toàn cầu đã kết thúc thất bại. Việc giới hạn tăng trưởng đạt đến mức tới hạn  -- Zero -- đã khiến hệ thống tài chính xụp đổ và chính sự xụp đổ này kích hoạt cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Nguyễn Liên (RIA)

Nguồn tin: Rian

 Từ: eduy dung <vuduyphu36@yahoo.com>
Đến: tranxuan Nam <txnam3738@gmail.com>
Gửi ngày: 7:24:41, Thứ Bảy, 23 tháng 4 2011
Chủ đề: Về: Fwd: bình luận về bức thư ngỏ của VDP gửi 2 nguyên thủ Mỹ-Việt

Than gửi anh Nam và các bạn của anh

Cám ơn vì anh đã quan tâm. Tôi vẫn quan hệ trực tiếp với Obama, và Nhóm OFA, không dám cảm phiền qua anh. Xin thông tin để anh rõ: VIDS là một tổ chức xã hội dân sự, tôi tự lập ra cái viện này trước đây 6 -7 năm, và tự trao cho mình chức vụ gì mà tôi muốn, không phải do nhà nước hoặc ai bầu, vì vậy họ không có trách nhiệm gì về trình độ và năng lực của tôi. Trong thư gửi Obama, tôi chỉ xưng là công dân Viêt Nam, vì biết mình chỉ là một công dân ít chữ của nước mình. Còn về mấy cái sai trong chính tả, quả thật đã có nhiều bạn bè thân mật nhắc tôi, song tôi cũng rất coi nhẹ uy tín cá nhân, già rồi, quên quên, nhớ nhớ: sai thì sửa, chẳng có gì xấu hổ, vả lại sẽ đến lúc người Việt cũng sẽ rất thực dụng như người Mỹ: cái gì tiện thì làm, nói tiếng Anh theo kiểu Mỹ tiện, thì đổi tiếng Anh đi. Trong nước mình, giọng Hà Nội được coi là chuẩn Việt Nam, song ở đây chả ai để ý đến s và x , ch và tr nữa rồi, nó rất nặng nề khi phát âm, là một người không coi trọng hình thức máy móc, tôi gần như không quan tâm mất thời giờ về chuyện rất nhỏ nhặt này.

Nhân trên tờ Dân luận có đưa một bài viết trước đây của tôi, chắc là họ thấy được. Vậy tôi cc cho anh để tham khảo (trong đính kèm). Nếu có ý kiến gì hay xin góp cho để hoàn thiện thêm, trước khi đưa công bố chính thức ra các báo.Nếu có thể, nhờ anh nói hộ với những vị cứ nhè vào mấy chuyện lặt vặt mà xỉa, thật là mất thi giờ cho họ.

Thế nhé.

Vũ Duy Phú

Ngày cập nhật: 3/7/014


 

TIÊU ĐIỂM
• Cảnh giác trước sự lệch pha giữa kinh tế và văn hóa
• Ý tưởng xuất bản Tạp chí Chìa khóa vàng - một giải pháp xóa đói giảm nghèo bằng tri thức
• Ý tưởng xây dựng mô hình liên kết thích hợp và hiệu quả của tam giác: Trường học - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984