TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Chủ nhật, ngày 26/2/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
28

Số lượt truy cập:
3877899
Cuộc cách mạng bao trùm

Tìm giải pháp đột phá

Chặn đứng được

nạn suy thoái đạo đức xã hội,

chấn hưng được nền minh triết Việt Nam

thì Việt Nam sẽ có được tất cả

(Phác thảo để xin góp ý kiến của tập thể)

          Không ai có thể phủ nhận rằng sự tiến bộ và phát triển của Đất nước vẫn là mặt chủ yếu, nên vẫn một lòng tin tưởng rằng, trên đất nước ta hiện nay, Đảng Cộng sản vẫn là lực lượng chính trị duy nhất có lý tưởng cao cả và rõ ràng, có tổ chức chặt chẽ, có sức mạnh áp đảo trước bất cứ lực lượng chính trị nào khác để chủ trì, lãnh đạo đảm bảo được sự ổn định và phát triển tiếp trong điều kiện phức tạp hiện nay tại khu vực và thế giới. Còn mặt yếu kém tuy kéo dài, và có biểu hiện tăng lên, kìm hãm sự phát triển của đất nước, nhưng chỉ là thứ yếu.

          Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn. Còn nhớ như in: Trước đây, vào những năm 80 của thế kỷ trước, cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, chúng ta đã từng đứng trước “chân tường”, đã trải qua cái “ngõ cụt” của sự sống còn của chế độ do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp cũ đã dẫn đến suy thoái kinh tế trầm trọng dường như không còn đường nào thoát ra. Chính vì vậy, khi đó Đảng đã đột phá, quyết liệt vượt qua những cản trở về ý thức hệ theo mô hình kinh tế Liên Xô cũ, quyết liệt đột phá vượt qua những tư tưởng và cả những con người bảo thủ để đi đến thống nhất ý chí: Cải cách kinh tế, Đổi mới tư duy, Chống lại công bằng giả tạo và bình đẳng vô lý, Quyết tâm vứt bỏ những tư duy cổ lỗ về chuyên chính vô sản, kế hoạch tập trung từ TƯ, về kinh tế quốc doanh chủ đạo máy móc . . . những thứ đã tiêu diệt sức sáng tạo, hủy hoại sức mạnh của toàn dân tộc . . .để quyết liệt thoát ra khỏi vòng kim cô trói buộc cả đất nước ta sau chiến tranh. Ngày nay, dường như một điều gì đó đang lặp lại: rất rất nhiều người, cả ngoài lẫn trong đảng cầm quyền, cũng đã đề cập đến một “chân tường” mới, một “ngõ cụt” mới hiện nay về khả năng khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng đang diễn ra - cái sức cản lớn nhất, nguy hại nhất đang kìm hãm sự vươn lên của toàn dân tộc, dù rằng chúng tôi từ lâu cũng đã nhận định rằng, hiện nay, thực trạng khu vực và thế giới đang là “thời cơ vàng” tạo bệ phóng đối ngoại cho đất nước chúng ta vươn lên . Tiêu cực suy thái đạo đức xã hội trầm trọng nó làm tê liệt cả lý tưởng, truyền thống tốt đẹp và động lực phân đấu của những lãnh đạo và đảng viên chân chính, của người dân, đặc biệt là của các thế hệ trẻ.

Thậm trí có nhiều người còn lo lằng cho rằng, nếu không vượt qua được cái ngõ cụt suy thoái đạo đức xã hội này, đất nước sẽ có thể - cộng hưởng với tình trạng suy thoái trầm trọng của kinh tế thế giới, sẽ có thể rơi vào vòng thảm họa.

          Nhưng tôi thì lại vững tin rằng Nhân dân ta, Đảng ta sẽ không chịu bó tay trước nạn suy thoái đạo đức xã hội tuy rất trầm trọng và ăn sâu bén rễ ghê gớm hiện nay. Bởi vì, nếu suy xét một cách rất sâu sắc và trên tầm cao chiến lược – mà đó chính là nhiệm vụ cao cả nhất, đúng tầm nhất và cũng là phù hợp thế mạnh sở trường nhất của các tổ chức lãnh đạo tối cao Việt Nam xưa  nay, nơi hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra điều này :

Chặn đứng được

nạn suy thoái đạo đức xã hội,

chấn hưng được nền minh triết Việt Nam

thì Việt Nam sẽ có được tất cả

Và sẽ dễ dàng trả lời được tất cả.Vấn đề là chúng ta có dám dũng cảm vượt qua mọi cản trở khó khăn về tâm lý và về quyền lợi vật chất - dù to hoặc nhỏ - của từng người, thông minh, dũng cảm đưa ra được những giải pháp đột phá quyết liệt để khắc phục, như là những liều thuốc mạnh chữa căn bệnh nan y. Tuy nhiên, vì sự suy thoái là nặng và quá phổ biến, lan tràn rộng đến mức dường như đã thành một thói quen “đương nhiên”, một nếp sồng đành phải chịu thích nghi, một sự “xã hội hóa” rất ngẫu nhiên cái xấu trong phần khá lớn xã hội, nên nếu không sáng suốt bắt đúng chỗ cần chữa chạy nhất, điểm đúng “huyệt” nhất, thì kết quả có thể sẽ dẫn đến “đột phá quyết liệt” lan tràn, lung tung, gây rối ren thêm cho xã hội, thậm chí còn làm cho một thảm họa thật sự đến sớm hơn.

          Vì sao lại nói “có được tất cả”, (trả lời được tất cả) nếu khắc phục cơ bản được tệ nạn tham nhũng tiêu cực suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng như hiện nay:

1-     Lấy lại được niềm tin trong nhân dân về khả năng nước ta sẽ đạt được mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; lấy lại được trọn vẹn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt của Đảng và Chính phủ, rẳng Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu phục vụ nhân dân, rằng Đảng có lý luận tiên phong dẫn đường; lập lại trật tự các giá trị thật của xã hội;

2-     Tạo ra một xã hội lấy đoàn kết, đại đoàn kết, lấy tình hữu ái chia sẻ đồng cam cộng khổ cùng nhau xây dựng đất nước làm đầu, lấy đại nghĩa để tập họp toàn dân kể cả những lực lượng đối lập, đúng như chí hướng, tâm huyết, minh triết của lãnh tụ Hồ Chí Minh, điều đang được rộng rãi nhân dân và các nước trên thế giới thừa nhận và tham khảo nghiêm túc; 

3-     Tạo ra một nền kinh tế ổn định có hiệu quả hoạt động cao, tạo động lực quan trọng nhất về tinh thần để người lao động tập trung tâm lực, trí tuệ và thời gian an tâm nâng cao năng suất lao động, đúng như dự báo thiên tài của Các Mác mà Đảng ta luôn luôn đề cao: CNXH chỉ thắng lợi khi có năng suất lao động vượt trội.

4-     Tạo điều kiện gốc rễ để Nhà nước cải cách thắng lợi cơ chế quản lý, cơ cấu nền kinh tế và hành chính công, chống được lạm phát và sự tăng lên liên tục của khu vực kinh tế công, hành chính công, nợ công, lạm phát và nguy cơ khủng hỏang, bởi vì: Động cơ để khu vực kinh tế công, khu vực biên chế nhà nước luôn luôn có xu hướng phát triển, dù rằng Đảng ta đã có biết bao chủ trương, nghị quyết, đó là vì do cơ chế chưa trúng, cơ cấu kinh tế và hành chính công chưa được cải cách đúng đắn, luật pháp và thanh kiểm tra chưa nghiêm, nên hai khu vực này – kinh tế nhà nước và hành chính công – luôn luôn là mảnh đất béo bở để các phần tử có tư tưởng tiêu cực, tham những, trục lợi, quyền lợi Nhóm khai thác. Đến lượt mình, ngược lại, như quan hệ nhân quả qua lại, chừng nào còn tệ nạn suy thoái đạo đức xã hội, nghĩa là còn cái lực cản to lớn đó, còn để các quyền lợi Nhóm thao túng, thì Nhà nước rất khó thực hiện được các chủ trương cải cách, tái cơ cấu cụ thể như vừa liệt kê, rất khó có thể tạo được một cơ chế quản lý tốt hơn, một cơ cấu kinh tế hợp lý hữu hiệu hơn, những chính sách và biện pháp sáng suốt hợp lòng dân hơn .

5-     Một hệ quả tổng quát nhất, với thắng lợi của cuộc tổng công kích tệ nạn suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng hiện nay,là chúng ta có thể đẩy thế và nội lực Đất nước lên kịp, cân xứng với thế và lực mà đất nước ta đang có được trên trường quốc tế hiện nay, đến lượt mình, đó là điều quan trọng nhất để tận hưởng được “thời cơ vàng” đang đến để xây dựng  Đất nước. Mặt khác, giải quyết thắng lợi tệ nạn suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng hiện nay, chúng ta mới có cơ hội khôi phục, tăng cường sức khỏe nhân dân, cải thiện nòi giống (vẫn đang trên đà suy thoái do tiêu cực lan tràn, thực phẩm độc hại bất chấp lương tâm đạo lý tràn ngập thị trường . . .), mới yên trí tập trung trí lực thích nghi với biến đổi thiên nhiên môi trường, xa hơn là có cơ hội chống lại được “Quy luật thịnh suy có chu kỳ của mọi xã hội” mà Loài người và ngay đất nước ta trước đây đã từng mắc phải (Xin tham khảo các tài liệu nói về “Sự sụp đổ của các cường quốc, các đế chế, các nền văn minh”)

 

Vì vậy cần phân tích sâu hơn vào chủ đề: Tìm đúng điểm “huyệt” của căn bệnh.

Một là, căn bệnh suy thoái đạo đức xã hội hiện nay có phải là do nền kinh tế của ta quá yếu kém, dân ta, cán bộ công chức của ta, lãnh đạo của ta đang quá thiếu thốn nên một bộ phân khá lớn công chức buộc phải tiêu cực tham những đến tha hóa các kiểu như hiên nay không ? , như đòi hỏi “lót tay”, “bồi dưỡng”, chia chác, tham nhũng, thủ đoạn, “kiếm chác”, “chụp giật”, mua quan, bán chức, móc ngoặc, “quan ăn đất’, “thày không ra thày, trò không ra trò”, nhắm mắt bán lậu tài nguyên, tàn phá môi sinh, vì tranh nhau “ăn bẩn” và quyền lực mà bè phái, mất đoàn kết, cản trở đổi mới và tái cơ cấu . . . hay  không ?  Hòan toàn không phải, trái lại chính những người đã giầu có, hoặc có quyền, có chức, dù nhỏ mấy, mới có đủ điều kiện để làm những việc suy thoái đạo đức xã hội trầm trong như vừa kể (Có thể chứng minh).

Hai là, căn bệnh suy thoái đạo đức xã hội hiện nay có phải là do “các lực lượng thù địch” tạo ra làm hại chúng ta hay không ? Hoàn toàn không. (Thậm chí ta còn làm lây lan thói xấu ra nước ngoài và bị lây lan từ nước ngoài, nơi cùng mắc chung một căn bệnh, thì có. Có thể chứng minh).

Ba là, căn bệnh suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng hiên nay có phải là do chúng ta vẫn mắc sai lầm về “ý thức hệ”, không có lý tưởng, thiếu tư tưởng đường lối chung đúng đắn, thiếu một đảng “có lý luận tiên phong lãnh đạo” hay không ? Hoàn toàn không. Bởi lẽ toàn Dân, toàn Đảng ta đã hoàn toàn nhất trí và đang hướng theo mục tiêu sáng tỏ, cao đẹp “Dân giầu, nước mạnh, đân chu, công bằng, văn minh”; Toàn Dân, toàn Đảng ta đã nhất trí lấy đường lối tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, trong khi vẫn tham khảo những nội dung đúng đắn, sáng suốt của CN Mác - Lê! Hơn thế, do lịch sử anh hùng để lại, do thành tựu ít ỏi đã có được  và tình thế khu vực và thế giới thay đổi . . .đã tạo ra “Thời cơ vàng” cho chúng ta, thể hiện: chúng ta đang được nhiều bầu bạn năm châu khá hy vọng, nghiên cứu tham khảo, cổ vũ  và hỗ trợ. Cái cơ chế, thể chế tai hại cũ quả đã  là điểm xuất phát nẩy sinh những tiêu cực xã hội hiên nay, nhưng đến bây giờ nó đã hoàn toàn không phải là nguyên nhân chính. Mà chính bởi vì chúng ta đã Đổi mới, đi theo cơ chế thị trường và hội nhập đầy đủ như các nước tư bản phát triển, song về mặt dân trí và quan trí của chúng ta lại thấp hơn của họ nhiều, trình độ tổ chức quản lý của chúng ta lại kém, luật pháp chưa đủ và chưa có đủ chế tài và chưa đủ những người cầm cân pháp luật công minh dũng cảm để thực thi. Đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây luôn nhắc tới: Chúng ta đang thiếu những con người và tổ chức mạnh (Nôm na là không tiêu cực, tham nhũng, không cản trở cải cách thật sự). Chính vì vậy cái tốt của Phương Tây cần học thì học khá chậm, cái xấu của Phương Tây cần tránh – và chính họ đã tránh được, hoặc đang đấu tranh quyết liệt để tránh – thì ta lại học rất nhanh (Có thể chứng minh)

Tóm lại mục này muốn nói là suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng hiện nay không phải trực tiếp do “mâu thuẫn ý thức hệ” hay sai lầm đường lối to tát gì tạo ra, hơn thế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã hội nhập gần như hoàn toàn với đời sống của thế giới văn minh tiến bộ hiện nay, nơi đang rất quyết liệt và khẩn trương sửa chữa những khuyết tật đã mắc phải.

Bốn là, cuối cùng, có phải xã hội ta suy thoái đạo đức trầm trọng như hiện nay là do nhân dân ta quá kém văn hóa, bản chất là thiếu anh hùng, không tử tế, thiếu đoàng hoàng và “hẳn hoi” (thiếu minh triết) hay sao ? Lại càng không phải. Lịch sử mấy ngàn năm, dân tộc ta đã từng là một dân tộc đàng hoàng, hẳn hoi! Nền Minh triết Việt Nam mà tiêu biểu là Minh triết Hồ Chí Minh đã được thế giới biết đến, ca ngợi và đang hướng theo: Đoàn kết, đại đoàn kết; liên kết rộng rãi mọi giai cấp, mọi tư duy chính trị, mọi dân tộc, mọi mầu da; liên kết và cảm hóa cả những mặt đối lập để thực hiện một nền văn minh nhân đạo đầy tình Người trên cả hành tinh.Quả thật, nước ta đã từng là một đất nước “Ra ngõ gặp Anh hùng!”

Hãy quan sát sự lộn xộn, nhốn nháo, chen lấn, phóng nhanh vượt ẩu coi thường pháp luật, với những hậu quả tai hại và sự bất lực của các tổ chức quản lý nhà nước hữu quan trong một lĩnh vực đời sống cụ thể rất tường minh diễn ra hàng ngày trước mắt mọi người là lĩnh vực giao thông. Có thể hình dung trong tư duy và trong công việc thường ngày gần như đã thành thói quen thông thường của một bộ phận khá lớn công chức và người dân cũng không kém lộn xộn, nhốn nháo, chen lấn, “phóng nhanh vượt ẩu” coi thường pháp luật gây hậu quả tại hại và sự bất lực của các tổ chức quản lý nhà nước hữu quan cũng tương tự như trong lĩnh vực giao thông, nhưng có điều nó lại không diễn ra tập trung trước mắt chúng ta, nên chúng ta đã không thấy sự vô lý, tại hại và bất lực đã đến mức nào !  Như vậy để thấy rằng, thực ra tính cấp bách trong ngăn chặn sự suy thoái tiếp và lan rộng hơn tình trạng vi phạm kỷ cương phép nước và đạo đức xã hội cũng không kém bức súc và cấp bách hơn tính cấp bách trong giải quyết tệ nạn giao thông hiện nay.

          Mấy chục năm qua toàn Dân, toàn Đảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ không đem đến kết quả gì đáng kể, mà trái lại suy thoái đạo đức xã hội vẫn tăng lên, vậy về thực chất không phải là do chúng ta chọn đường lối chính trị hay “ý thức hệ” sai, đưa ra các Nghị quyết Đại hội chưa trúng, thiếu lãnh đạo tập thể theo nguyên tắc “Tập trung Dân chủ”, hay bị tư tưởng đa nguyên đa đảng chi phối, hoặc bị “các thế lực phản động” phá hoại, mà là do những nguyên nhân khác, nhỏ nhen, tầm thường, thấp hèn hơn nhiều, đã được cái cơ chế “lãnh đạo tập thể” “cha chung không ai khóc”, kỷ cương phép nước nhu nhược tràn lan vô nguyên tắc và tư tưởng “nước chẩy bèo trôi” hiện nay đã tạo mảnh đất mầu mỡ và cổ vũ mà phát triển thành.  

Nói chẻ hoe ra như thế, thì mới thấy, cái tệ nạn suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng của nước ta hiện nay lại chính là do những nguyên nhân không cơ bản nào đó tạo ra!

Theo tôi, tệ nạn suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng hiện nay là do mấy căn nguyên “phi chính trị”, “phi ý thức hệ” sau đây:

1/ Do căn bệnh rất thông thường, tầm thường và thấp hèn, là căn bệnh cá nhân chủ nghĩa tham lam vị kỷ nặng nề, căn bệnh say mê hưởng lạc quá liều lượng, căn bệnh đua đòi nhà quê ra tỉnh học làm sang, căn bệnh trình độ văn hóa thấp, thiển cận và suy sụp chiến đấu tính . .   v.v… không chỉ của nhiều các cá nhân viên chức, mà nhiều khi là tư duy và hành động của cả những tập thể lãnh đạo nhỏ.

2/ Do sự thiếu gương mẫu của nhiều các nhà chức trách lãnh đạo, ỉ vào nguyên tắc “Tập thể chịu trách nhiệm” tràn lan, đã để xẩy ra phổ biến lan rộng hiện tượng “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Sự tha hóa bắt đầu từ rất nhiều cán bộ đảng viên công chức chúng ta nói chung, từ cấp thấp nhất trở lên, vì cái chế độ cũ của chúng ta đã tạo những điều kiện tốt nhất cho những người có quyền quyết định và ban phát dễ dàng thực hiện hành động tham nhũng, tham ô, ăn hối lộ, thậm chí tước đoạt dễ dàng hơn cả, nếu họ muốn;

3/ Chúng ta hội nhập những mặt tích cực, tiến bộ, hiện đại của chế độ TB vào thì khá chậm, vì cần có đào tạo, cần thời gian và luật pháp tương ứng, nhưng du nhập những thói hư tật xấu của tư bản, kể cả những thứ cũ rích mà TB đã vứt bỏ đi từ lâu, thì lại rất nhanh, vì nó “phù hợp” trình độ dân trí và quan trí thấp của chúng ta (tương tự trình độ xã hội tại các nước tư bản trước đây hàng thế kỷ).

4/  Động lực tạo tiêu cực mạnh mẽ nhất là sự thành công dễ dàng trong việc quay cuồng làm giầu bất chính bằng cách bâu bám vào khu vực tài chính công, đầu tư công, hành chính công, trong khi nhà nước chưa có đủ hiểu biết và kinh nghiệm lựa chọn cần thiết, chưa có đủ năng lực điều tiết và kiểm soát,  đã tạo điều kiện rất tốt cho mục tiêu làm giầu bất chính và những hệ lụy kèm theo như đã liệt kê. Mặt khác, sự làm giầu bất chính thành công dễ dàng nhanh chóng không bị ngăn chặn sớm trong hàng

ngũ cán bộ viên chức như đã diễn ra lâu nay lại đã tạo ra động lực xấu khác rất mạnh mẽ là: vì tiền và vì quyền lợi Nhóm, đây đó người ta sẵn sàng tìm cách gạt bỏ những người tài năng đức độ ra khỏi nhiều vị trí lãnh đạo ở mọi cấp, thay vào đó là những người kém tài hơn, ít ý kiến “đụng chạm” hơn, hoặc khôn ngoan, thậm chí sảo quyệt, có tài khéo léo bỏ tiền và quan hệ ra mua chuộc mọi cấp có liên quan. Nhiều tập thể lãnh đạo ở các địa phương đã được hình thành theo cung cách đó thường lại co cụm lại với nhau theo cơ chế “chỉ đạo trước của cấp ủy”, lấy cớ đảm bảo “trung thành tuyệt đối với đường lối (cũ) của Đảng, với CN Mác Lê” để ngăn chặn không cho những người tài giỏi đức độ đổi mới thực sự “thâm nhập” được vào hàng ngũ lãnh đạo qua những kỳ bầu cử mới. Chưa hết, vì đã có động cơ chức quyền để dễ tham lam vơ vét, nên những người ấy, sau khi đã được làm lãnh đạo, những người này tất sẽ không chú ý sâu sát thực tiễn, nâng cao trình độ, không thật tập trung tâm chí cho công tác được giao, mà phân tán trí tuệ, đầu tư nhiều tâm sức hơn cho việc “thu hồi vốn” và, hơn thế còn để thực hiện mục tiêu chính là làm giầu.

Hai “động lực” tồi tệ nói trên (con người tiêu cực vì đồng tiền, và đồng tiền quay lại tạo ra con người tiêu cực) kích hoạt, hỗ trợ và tương tác khuếch đại qua lại mật thiết với nhau, cái nọ là tiền đề cho cái kia mà chúng ta không cương quyết dũng cảm thừa nhận để ngày càng lây nhiễm, lan tỏa rộng khắp ra toàn xã hội, tạo ra bản chất của tệ nạn suy thoái đạo đức xã hội hiện nay, chứ tuyệt nhiên không phải là vấn đề chính trị, tư tưởng, ý thức hệ gì phức tạp cao xa cả.

5/ Chính là, không ít những người đã giầu có lên do cái cơ chế, cái xã hội kém kiểm soát và quản lý này, lấy cớ là bảo vệ CNXH, bảo vệ Đảng, chính họ đã là lực lượng níu giữ cái cũ lạc hậu (tức là níu giữ cái môi trường, cái cơ chế, cái cơ cấu đã cho phép họ làm giầu bất chính), cản phá quá trình “tái cơ cấu” đến “những cái tốt tươi”, cản trở quá trình củng cố và phát triển vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng và luật hóa quản lý nhà nước theo hướng hiện đại. (Đó là nguyên nhân tại sao VN ta cải cách thể chế, cơ chế, tái cơ cấu, khắc phục khó khăn tiêu cực trì trệ chậm hơn các nước rất nhiều).

6/ Chính tệ nạn tiêu cực và suy thái đạo đức xã hội hiện nay là cái cớ hầu như duy nhất còn lại, là miếng đất mầu mỡ nhất cho những tư tưởng và thế lực muốn nói xấu và chống phá Đảng, chống phá CNXH đích thực phát triển. (Muốn chống “Diễn biến hòa bình”, chống “Đấu tranh dân chủ” hiệu quả và thắng lợi, tốt nhất là nên kịch liệt chống lại nạn suy thoái đạo đức xã hội hiện nay, thật sự lập lại kỷ cương phép nước “như thời ngày xưa”, khi còn Bác Hồ, làm mất đi cái cớ hiển nhiên nhất mà ai cũng thấy để họ bôi xấu CNXH).

Đảng nắm giữ rất chặt chính quyền. Vậy mà suy thoái xã hội trầm trọng như thế này, mà Đảng và Quốc hội không báo động nội bộ và quyết liệt khắc phục thậm chí chống lại kịch liệt, lại cứ động viên học tập tấm gương Bác Hô chung chung và chỉ toàn bàn những nội dung, tuy cần thiết, nhưng “không chạm đến ai”, hoặc chỉ “chuẩn bị cho ổn định lâu dài hơn” – tuy là cần thật -như lâu nay vẫn làm, thì hầu như chỉ là “đánh bùn sang ao”, lực phấn đẩu đẩy lên, của cải tao thêm ra, không đủ sức, không đủ bù trừ cho lực tiêu cực kéo xuống, thất thoát đi, vì thế, nếu cứ để xã hội tiếp tục thế này thì cả nước sẽ tiếp tục bất lực trong công việc khắc phục đà suy thoái tàn phá xã hội và tàn phá môi sinh hiện nay!

Nếu chấn chỉnh lại được trật tự xã hội về mặt tinh thần đạo đức lối sống ta sẽ được kèm theo rất nhiều mặt to lớn, đồng thời chuẩn bị trước những điều kiện tốt để đất nước ta sẵn sàng hơn với mọi hiểm họa từ con người và thiên nhiên có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, không phải đầu tư nhiều tiền và tâm sức tuyên truyền, giáo dục, khắc phục, chấn chỉnh, động viên, khen thưởng , bàn bạc tranh luận quá nhiều nhưng vòng quanh, né tránh, chữa chạy bề ngoài, hầu như phần lớn là vô bổ, hình thức và tốn kém  như hiện nay.

 Có ý kiến nói rằng, cái lỗi lớn nhất – cái huyệt chết người - của chúng ta là không thực hiện đa đảng cạnh tranh. Chúng ta đã có rất nhiều dẫn chứng nói lên rằng, tập quyền độc đảng chỉ cần thiết và có hiệu quả trong đấu tranh vũ trang giành chính quyền và lãnh đạo trong chiến tranh vệ quốc, còn độc đảng trong hòa bình sẽ dẫn đến trì trệ tiêu cực tha hóa, thậm chí dẫn đến sụp đổ cả sự nghiệp cơ đồ. Nhưng cũng có nhiều dẫn chứng nói rằng, ngay trong điều kiện hòa bình, đa đảng kiểu cũ luôn luôn làm cho xã hội trao đảo từ cực này sang cực kia (Mỹ là điển hình), chính quyền bất ổn  (Nhật, Ý . . ), dễ dẫn đến hỗn loạn (Liên Xô cũ sau khi chuyển sang đa đảng,Thái Lan, Ukrain . . . cũng là thí dụ ở mức thấp hơn) và nội chiến như nhiều nước Trung Đông . . .Vì vậy theo tôi, trong hoàn cảnh  nước ta, khu vực và quốc tế hiện nay, Việt nam rất cần đi tìm con đường mới cho mình (con đường đa nguyên kiểu mới), bởi mấy lẽ:

            1/ Với thực trạng mới của khu vực, Việt nam hiện nay chưa hẳn đã hoàn toàn có hòa bình thật sự. Giữ vững hòa bình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống lao động an toàn cho nhân dân vẫn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của Đất nước, dù đảng nào lên cầm quyền. Về nhiệm vụ lãnh đạo chiến đấu vũ trang bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì rõ ràng Đảng CS VN hiện nay là có nhiều ưu điểm, kinh nghiệm lão luyện nổi trội nhất so với bất cứ đảng phái cũ và mới nào nếu nó có thể sẽ hình thành, tham gia cạnh tranh để được lãnh đạo đất nước, nếu đa đảng hóa.

            2/ Xã hội Việt nam hiện nay còn đang trong giai đoạn cải cách để thoát khỏi hoàn toàn tư tưởng phong kiến lâu đời và các di tật nặng nề của cơ chế tập quyền quan liêu bao cấp; còn đang trong quá trình nâng cao dân trí, xây dựng và hoàn thiện luật pháp. Dù Đảng nào lên cầm quyền cũng không thoát được một tình trạng chung như vậy. Vả lại, trong môi trường như thế này, ai là người khách quan đứng ra tổ chức và đứng ra làm trọng tài cho cuộc cạnh tranh đa đảng đây ? Đối với các nước văn minh hơn thì người trọng tài đó là Nhân dân, là Hiến pháp, là luật pháp quốc tế. Nhưng Hiến pháp của ta chưa hoàn chỉnh; bộ máy hành chính quá cồng kềnh chưa chuyên nghiệp ổn định và hợp lý; dân trí chưa được nâng cao; quân đội chưa “trung lập”; thông tin chưa được cạnh tranh . . .để nhân dân có thể lựa chọn chính xác, trong khi đó các thế lực thù địch bên ngoài chỉ chờ chính trị trong nước trao đảo là xông vào . . .Hiện nay, cũng như trước mắt dăm bẩy năm, tôi chưa nhìn thấy những chính khách nào, một ngọn cờ tập thể nào có thể đứng ra cạnh tranh nổi có hiệu quả (trên quan điểm vì quyền lợi tối cao trước hết là của quốc gia dân tộc) với Đảng CS VN, dù chỉ trong lĩnh vực lãnh đạo xây dựng hòa bình !

Vì vậy, nếu “chỉ để gây áp lực cho Đảng CS VN phải cải cách nhanh hơn, mạnh hơn” mà cứ “thả” ra cho “đa đảng cạnh tranh” thì tất sẽ gây lộn xộn và bất ổn, lợi bất cập hại.

Con đường mới của Việt nam có lẽ là cần dũng cảm, thông minh cài cấy mặt mạnh của cơ chế cạnh tranh đa đảng vào cơ thể quen tập quyền của Đảng CS VN, trên cơ sở đẩy mạnh việc phục hưng nền Minh triết Việt, tiêu biểu và được cô đúc lại trong Minh triết Hồ Chí Minh và Hiến pháp 46 đã được nhiều nước văn minh và nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới ghi nhận.

          Con đường này có cơ sở để thực thi ?

1/ Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay và từ những thế mạnh đã nói ở trên của Đảng CS VN, thì Đảng CS VN vẫn đang là chính đảng được tuyệt đại đa số nhân dân VN vẫn tin tưởng và an tâm đi theo (đặc biệt là phần rất lớn quan chức viên chức, doanh nghiệp và dân cư đã giầu có sung sướng lên được - tuy còn thiếu tầm nhìn xa trông rộng - dưới thời lãnh đạo của Đảng CS), được nhân dân khu vực và thế giới hưởng ứng hợp tác thuận lợi hơn cả, vì sẽ đảm bảo không bị đe dọa tạo thêm một điểm bất ổn lớn trong khu vực, ảnh hướng đến hòa bình thế giới, nơi mà còn đang đóng vai trò một trong mấy trụ cột quan trọng cho hòa bình ổn định trong vùng Đông Nam Á;

2/ Đảng CS VN, với cơ chế tập quyền tập thể (dù là độc quyền, vẫn là tập thể) và hoạt động theo cơ chế nhiệm kỳ, dễ dàng tiếp thu cơ chế cạnh tranh hơn những nơi theo cơ chế tập quyền cá nhân, gia đình trị thâm căn cố đế, theo cơ chế lãnh tụ suốt đời như ở nhiều nước trên thế giới.

3/ Hiện nay, không một đảng viên nào của Đảng CS VN, không một người dân nào của nước VN dám công khai chống lại tư tưởng đường lối “Lấy dân làm gốc”, “Dân làm chủ”, chống lại Hiến pháp 46 của Hồ Chí Minh, chống lại việc thực chất là đang manh nha “cấy cơ chế cạnh tranh dân chủ vào cơ thể tập quyền của Đảng CS”, đặc biệt là khi làm việc tập thể - đó là cái lợi căn bản của chế độ lãnh đạo và cầm quyền tập thể kiểu của VN hiện nay. Những tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, vị kỷ hẹp hòi, tham nhũng tiêu cực làm tha hóa đạo đức xã hội, hoặc chống đối lại cải cách, “tái cơ cấu” .v . v. . .chỉ dám thể hiện ra một cách chui lủi, dấu diếm, mưu mẹo, dưới các dạng cá nhân vòng vo trá hình, không dám công khai đương đầu với tòan Dân, toàn Đảng, ngay cả trong nội bộ của hầu hết các cấp ủy Đảng .

            Đó là thuận lợi lớn để Việt Nam hiện nay có thể chuyển hóa thắng lợi sang nền dân chủ đại nghị, sang hình thức cạnh tranh dân chủ minh bạch trong chế độ một đảng toàn dân (Đảng “CS” kiểu Hồ Chí Minh): Toàn dân trực tiếp bầu ra những người đứng đầu các cơ quan quyền lực nhà nước, đồng thời giúp Đảng chọn ra ban lãnh đạo các cấp của Đảng . Nếu Đảng cứ nói là đi theo tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh, trung thành với

CN Mác, thì đây chính là hình thức tiến tới thủ tiêu giai cấp, đảng và nhà nước dần dần nhập làm một (và tiến tới tiêu vong!) Đương nhiên thực hiện sẽ là khó đấy, nhưng còn hơn là đấu tranh giai cấp khốc liệt, như một căn bệnh di truyền: hết địch rồi ta lại đấu với ta, tiếp tục mãi chuyên chính vô sản, tập trung dân chủ, biến đồng chí và bạn thành thù, gây hận thù trong nội bộ nhân dân và có thể còn đổ máu mãi mãi, trái với nguyện vọng thực sự của toàn dân, với minh triết của Dân tộc và xu thế của thời đại.

Vậy sửa sai nên thế nào ?

Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo  mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú  Trọng về công tác lý luận thời kỳ mới: “Không có những đột phá về lý luận thì không thể tạo ra được tiền đề khoa học cho sự phát triển thực tiễn”. Ở đây chúng tôi muốn vận dụng kết quả những đột phá đã đạt được về lý luận, để đưa vào việc “đột phá” về triển khai, nhằm làm cân bằng giữa phát triển lý luận với triển khai vào thực tiễn: “Nói đi đôi với làm”.

I-Trước hết cần bàn chủ trương đường lối thực hiện.

Một là, việc khắc phục suy thoái này đầu tiên là phải nhằm mục đích an dân, phát triển ổn định, tạo điều kiện va  dông  luc cần thiết nhất để tận dụng “Thời cơ vàng” của Đất nước, động viên nhân dân phấn khởi tin tưởng vào CNXH, vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Cần khẳng định rằng, nếu có chủ trương và biện pháp khắc phục suy thái đạo đức xã hội càng “trúng”, càng quyết liệt, càng hiệu quả, thì xã hội càng ổn định, lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào Quốc hội, vào Chính phủ và vào Bộ Chính trị càng tăng lên, động lực phấn đấu cho dân giầu nước mạnh càng được khôi phục nhanh. Đảng tính, chiến đấu tính là lúc này đây.

Hai là, Đây là một cuộc cách mạng tư tưởng, tư duy to lớn, nên ngoài việc cần có chủ trương trúng nhất,cần có những con người, bộ chỉ huy tối cao mạnh mẽ, sáng suốt, gương mẫu nhất, vì vậy cố tránh để xẩy ra hiện tượng các thế lực thù địch có thật lợi dụng việc này chĩa mũi nhọn, bịa đặt vào, phóng đại thêm làm suy giảm uy tín của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những Đ/C lãnh đạo chủ chốt của Đàng và Chính phủ. Có mấy lý do cần đề ra chủ trương nghe có vẻ “nịnh lãnh đạo” này: 1/ Để công cuộc khắc phục suy thoái đạo đức xã hội này giành được thắng lợi hoàn toàn, cần có Bộ chỉ huy mạnh, tập trung quyền lực tối cao nhằm “Tập trung dân chủ” cho việc chỉ đạo thành công đợt tổng công kích  này ; 2/ Như đã nói, nạn suy thoái đạo đức nặng nề là phổ cập, tràn lan, song càng lên cao càng nhẹ hơn (?), nhiều Đ/C lãnh đạo đã mang tiếng oan , có thể chỉ vì dễ dãi, nể nang những “đ/c”, bạn bè chiến đấu cũ và vợ con anh em họ hàng quá nhiều mưu mẹo tán tỉnh, đánh lừa. . . 3/ Bản thân việc các Đ/C Bộ CT dũng cảm phê duyệt phương án công phá tệ nạn xã hội suy thoái đạo đức này đã là một minh chứng nói rằng, Bộ CT, các Đ/C lãnh đạo cao nhất không “có tật thì giật mình”, các Đ/C đó về cơ bản là trong sạch, trí tuệ, dũng cảm, vì dân, vì nước thật sự, nên không chịu bó tay!

Đi với chủ trương này, cần có một quy định mạnh dạn và “quyết liệt”: Bốn vị đứng đầu Đảng và Chính phủ, là Chủ tịch nước,Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trong giai đoạn (hay suốt đời?) thực thi Đề án “Chiến dịch tổng lực công phá suy thoái đạo đức xã hội” này  sẽ được hưởng quyền miễn truy cứu trách nhiệm về những gì đã xẩy ra trước đây trong lĩnh vực tham nhũng tiêu cực đối với các Vị đó, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh quy định: “Ai làm, người ấy chịu” đối với mọi công dân còn lại (không thể lấy cớ: “Đã có chỉ thị”, “Đã xin ý kiến . . .” của ai đó, hay “Làm theo chủ trương của Đảng”)

Ba là, Tập trung “đánh” suy thoái đạo đức xã hội bằng các chủ trương lớn, các quy định pháp luật mạnh mẽ và tiến bộ mới, cùng các biện pháp chung quyết liệt, không chủ đích nhằm cụ thể vào riêng một ai.

Rất nhiều công chức đang tự hiểu rằng: “Tham nhũng từ trên xuống, vậy ta quan bé tại xã phường, dại gì mà không tham nhũng. nếu cách chức ta, hay đánh ta, thì đánh hoặc cách chức hết cả, lấy ai làm việc. Không ai dại gì lấy đá tự ghè vào chân mình. Vậy không ai dám “chấn chỉnh” đâu!” Đấy là yếu điểm chết người, nhưng cũng là thuận lợi ghê gớm của đợt công phá này, vì cái lý rằng “Chuyện vi phạm chỉ là cái thế bị buộc phải theo”, hoặc “Không tham nhũng cùng là thằng khờ, khối anh khờ đã “về” tay trắng. Tội gì”. Cho nên, nếu Bộ Chính trị nhất loạt hô lên: “Làm mới lại tất cả những nguyên tắc, những quy định đã tạo ra tình huống xã hội dở cười dở khóc này, nhưng không nhằm đánh vào ai đã chịu quy thuận các nguyên tắc quy định mới” . . . thì chắc chắn toàn dân sẽ theo ngay, kể cả những người đã vô tình hay cố ý, nhưng còn có chút nhân cách con người, nhưng do thời thế xấu tạo ra, đã vơ vét được đầy túi tham trước đây rồi.

Bốn là, lấy phương châm chống để xây, nên cần có chính sách xử lý giảm nhẹ, thậm chí tha bổng đối với những ai, những hệ quả tham nhũng do phong trào, do quy chế, do thể lệ đưa lại, nay đã thấy thiếu sót, hối cải, tự nguyện trả lại của cải vơ vét được cho nhân dân, nhưng lại tận diệt kỳ được những tệ nạn vẫn tiếp tục xẩy ra ngay sau khi đã công bố thực hiện Đề án này sau một khoảng thời gian chuẩn bị cần thiết

Năm là, quan niệm rằng, Việt nam chống được suy thoái đạo đức xã hội chính là góp phần tích cực vào việc làm cho quá trình hội nhập và hợp tác với quốc tế có kết quả và hiệu quả thiết thực cao hơn, giúp đẩy thế và nội lực của ta ở trong nước lên cân bằng với thế của ta trên thế giới và lòng mong muốn cổ vũ của bạn bè tiến bộ khắp 5 châu. Từ đó có thể tuyên truyền công khai, thậm chí có thể tìm kiếm sự đồng tình, hỗ trợ, thậm chí  giúp đỡ của bạn bè tốt trên thế giới (Như nhờ sự giúp đõ của Interpol chẳng hạn).

        II- Những chủ trương, quy chế, biện pháp tổng quát, lớn, điểm đúng “huyệt”nhất (Từng bước cấy cơ chế dân chủ cạnh tranh đa nguyên vào cơ thể tập quyền cũ của Đảng):

Đây là vấn đề khó, cần có n/c kỹ và thận trọng hơn của toàn dân, toàn Đảng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Bộ Chính trị. Dưới đây chỉ là những ví dụ gợi ý:

1-     Đối với những chủ trương đường lối, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, DA lớn, hợp tác quốc tế lớn, quan trọng, các vị trí nhân sự chủ chốt . . .(tùy theo cấp: TW, tỉnh, địa phương cơ sở) thì nhất thiết triệt để thực hiện nguyên tắc công khai, công bằng “Dân chủ tập trung”, thực sự “Lấy Dân làm gốc”, do Quốc hội và các HĐ NN thay mặt bàn bạc, bầu bán và  biểu quyết, còn khi giao nhiệm vụ chỉ đạo triển khai nghị quyết thì triệt để thực hiên nguyên tắc cá nhân thủ trưởng chịu trách nhiệm, đồng thời tôn trọng sự kiểm tra, kiểm soát của nhân dân bằng các quy định chính thức: Nhân dân – thông qua các đoàn thể chính thức của mình – có quyền (ghi vào trong hiến pháp) lập các Tổ chức thanh tra, kiểm tra cố định hoặc bất thường của riêng mình, ngoài và độc lập với các tòa án và các tổ chức thanh tra kiểm tra của chính quyền – để thực hiện việc giám sát kiểm tra công việc nhà nước nếu cần, và cần được chính quyền hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi. (Cần học tập các nước tiên tiến, quy định cụ thể, rõ ràng, có chế tài xử lý vi phạm đi theo luật định. Không nên để tình trạng những tư tưởng cách tân tiến bộ đến khi về hưu mới “được nói, nhưng không được làm”. Cấp ủy mọi cấp chỉ lãnh đạo để đảm bảo không ai, không một thế lực nào được làm trái những quy định “Lấy dân làm gốc” đó)

Không thể “Dễ người thì dễ ta”, cũng không thể cái gì sai cũng đổ hết cho “đã có sự lãnh đạo của Đảng” như lâu nay vẫn quan niệm hoặc vẫn bị lợi dụng. Đảng ta không thể “khờ khạo” mà để cho mọi sai lầm tự biên tự diễn của cá nhân lâu nay đều đổ bừa cho “Đảng lãnh đạo” mãi được, không thể cứ lấy “thế của Đảng”, “trung thành với Đảng” để áp đặt nhân dân được mãi.

      2-   Cương quyết lập Tòa án Hiến pháp để thực thi chức năng bảo vệ quyền và lợi ích nhà nước và công dân theo luật định;

3-     N/C tách rút những công việc chuyên trách quản lý nội bộ của Đảng ra khỏi hệ thống lớn để thực hiện trong một hệ thống quản lý “nội vụ” xây dựng Đảng nhỏ gọn riêng, cái mới là  vẫn THỰC HIỆN MỘT ĐẢNG LÃNH ĐẠO, SONG tổ chức thực thi hiệu quả, hiệu lực hơn , bằng cách cương quyết thực hiện việc nhập hai chức năng “Lãnh đạo” và “Cầm quyền” của Đảng vào làm một, tức là nhập hệ thống lãnh đạo của Đảng với hệ thống quản lý chính quyền hiện nay (tương tự như đã thực hiện việc nhập Trường chính trị Nguyễn Ái Quốc bên Đảng với Học viện Quản lý Hành chính quốc gia bên chính quyền, nói khác đi: chưa đa nguyên đa đảng cấp chiến lược đường lối chung, song có thể mở rộng dân chủ chính quyền đa thành phần, đa tài năng, đa chính kiến ở các cấp thâp hơn) để giải quyết tận gốc điều 1/nói trên, để thu hút được nhân tài (những công dân “bướng bỉnh”), để “người có quyền quyết thì phải chịu trách nhiệm, người không chịu trách nhiệm thì không có quyền quyết”, tránh được sự cồng kềnh tốn kém mà không hiệu quả, hiệu lực, tiêu diệt tận gốc tệ nạn tham nhũng, dựa dẫm ăn theo, nói leo, hoặc rất nhiều viên chức vẫn ăn lương mà không đủ việc làm như hiện nay. Mặt khác, Đảng – vì tin yêu Dân, lấy Dân làm gốc – sẽ chỉ công nhận chính thức các chức vụ lãnh đạo được bầu trong Đảng sau khi người đảng viên – lãnh đạo đó – cũng được nhân dân tín nhiệm bầu vào các chức vụ chính quyền tương ứng, nếu người đó có giữ chức vụ bên chính quyền.(Như vậy để dứt điểm tránh hiện tượng có thật: Bí thư Đảng không được dân bầu vào HĐ Nhân dân mà vẫn tiếp tục làm Bí thư bên Đảng) Hãy làm giống như bên các nước TB văn minh vẫn thực hiện trong mỗi nhiệm kỳ Tổng thống hay Thủ tướng (bầu cử) của họ (Lãnh đạo và cầm quyền là một). Bộ máy hành chính là chuyên nghiệp, ai lên cầm quyền cũng phải làm việc quản lý hành chính chặt chẽ như vậy, tương tự một cơ thể hoàn thiện cần đủ đầu mình, chân tay, lục phủ ngũ tạng vậy (như công nghệ chuyên môn lưu trữ tư liệu quốc gia; khai báo sinh tử; cấp tiền hưu tuất; kiểm kê đất đai, nhân số; in tiền, sổ sách kiểm toán NSNN; quy trình, công nghệ triển khai các DA quốc gia cho tới các DA tại xã phường; công an thì kỹ thuật quản lý công dân, sự kiện, tình báo giỏi nhất (mà Interpol đã biểu dương); rèn luyện tinh thông cách đánh giặc giỏi nhất (còn đánh ai, ai là giặc, thì đã có Bộ CT, Quốc hội, Chính phủ dân chủ bàn bạc lo liệu)  v.v . .,TBT hay Thủ tướng, hay Bí thư ĐU xã . . .cũng được/ bị kiểm tra như dân thường.v v..). Chỉ có “ thể chế chính trị”, “ý thức hệ”, cơ chế quản lý, đường lối quy hoạch phát triển, chiến lược, ngoại giao, an ninh quốc phòng, quốc kế dân sinh, dân tình thế thái (dư luận xã hội) . . .mới nằm trong đường lối chính sách, do TW Đảng và Quốc hội lo, đấy mới là nơi, là n/vụ quán xuyến chỉ đạo của Bộ CT và Ban Bí thư. Cũng tương tự như vậy đối với các cấp chính quyền và đảng ở các cấp dưới. Ai vi phạm sẽ được dư luận xã hội coi là người đó tham quyền, cố vị, muốn tham nhũng, tiêu cực, và có chế tài xử lý nghiêm minh! (Vì được hiểu rằng: Nếu không, hà cớ gì anh lại nhẩy vào việc của người khác ? Cái tay lại chiếm việc của cái đầu và ngược lại ? Liệu có phải chỉ một mình anh yêu nước hay không ?). Phương châm thực hiện việc nhập này: Từng bước, khẩn trương, cương quyết, nhưng vững chắc, không làm ai bị thiệt thòi lớn trong quá trình sáp nhập này. (Thí dụ có thể chờ đến tuổi về hưu, hay “về một cục”, về sau các cuộc bầu bán tiếp theo, nếu không thể bố trí được công việc trong hệ thống thống nhất mới lập ra này).

4-     Trên cơ sở  3 nội dung cải cách nói trên, với mục tiêu tiến tới (hệ quả) nhập hai hệ thống lãnh đạo và cầm quyền của Đảng vào làm một, nên chăng, theo đường lối “lấy dân làm gốc” và “Đảng của toàn Dân tộc”(*) của Đảng, chúng ta sẽ đưa người của Đảng được dân tín nhiệm nhất, được nhân dân bầu làm Chủ tịch nước sẽ “tự động” kiêm luôn Chủ tịch Đảng (tương đương tổng thống các nước), còn Tổng bí thư của Đảng, người được nội bộ Đảng tín nhiệm nhất, nên đưa trở về chức năng đúng như trước kia Đảng ta đã từng quan niệm và thể hiện, TBT sẽ như một cố vấn, một “chính ủy” cao cấp nhất của Chủ tịch nước, chuyên trị tổ chức công việc của Bộ Chính trị, nghiên cứu những vấn đề tư tưởng, đường lối, triết học, chiến lược dài hạn, công tác tổ chức cán bộ (nhưng cần hy sinh vì nước: không nhằm chuẩn bị cho chính mình lên làm chủ tịch) . . .và quản lý nội bộ xây dựng Đảng.

(*) Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chúng tôi chỉ có một Đảng: Đảng của Việt Nam

5-     Cương quyết cải cách lĩnh vực hành chính công, đầu tư công, kinh tế quốc doanh đến mức tối ưu bằng cách lấy sự phát triển ổn định hiệu quả cho toàn nền kinh tế làm thước đo, luôn luôn cảnh giác với sự biện minh vòng vèo trên cơ sở so sánh khập khiễng và chưa đầy đủ các số liệu xuất phát từ quyền lợi cá nhân và “quyền lợi Nhóm”;

6-     Để tạo điều kiện cho những “tấm lòng vàng’ và tư duy phục thiện có điều kiện được bộc lộ mạnh mẽ, Nhà nước nên Phát động một đợt tự nguyện hiến của, hay còn gọi là “cung tiến” tài sản cho Quốc gia (nhà cửa, đất đai, tài sản dư thừa . . .trên mức cần cho một cuộc sống đường hoàng, sung túc) (Tôi được biết, có vị bộ trưởng xuất thân cán bộ trung cấp, trước cũng nghèo, nay về hưu, được anh em thân thích của vị đó đánh giá, ước có tới hàng trăm tỷ đồng tài sản các kiểu!) Tự nguyện cung tiền để xây dựng Đất nước, góp phần khắc phục nợ công và suy giảm kinh tế, và giúp đỡ đồng bào nghèo khó, thiên tai, lũ lụt. Việc làm này nên thực hiện một cách lặng lẽ (?) , cũng lặng lẽ như “kê khai tài sản của cán bộ” hiện nay vậy, nhưng làm thật và quản lý thật nghiêm túc,để tránh suy diễn, gây rối cho xã hội và lại thất thoát!. Để khuyến khích công dân giầu có “dễ hoặc không dễ chứng minh nguồn gốc tài sản” tự nguyện và hăng hái làm việc này, nên đưa ra ba điều nhắc nhở công khai sau đây: 1/ Việc cung tiến là tuỳ tâm, và được giữ bí mật, nếu đương sự có yêu cầu; 2/ Nước ta sẽ nên đi đến một quy định luật pháp như một số nước tiên tiến phương Tây: Tài sản tư nhân giầu có không thể được xử dụng tùy tiện cho kế thừa, hoặc bỏ “hoang hóa, cỏ mọc”, nhà nước khuyến khích cung tiến làm từ thiện cho xã hội. Con cái chỉ đươc/ nên nhận phần tối thiểu để khuyến khích tự thân lao động theo nghĩa vụ làm người, phần dôi ra sẽ do nhà nước sử dụng công ích; 3/ Sẽ đến lúc, có thể là còn khá lâu, sau khi đất nước đã đi vào ổn định và phát triển bền vững, nhà nước sẽ thực hiện luật “hồi tố” đối với những tài sản có nguồn gốc bất minh, không chứng minh được còn tồn tại (nhờ Interpol và các nước bạn giúp sức thực hiện).

Bù đắp “chỗ trống” thu nhập do loại trừ được tham nhũng các kiểu, Nhà nước sẽ Thực hiện ngay việc tạm thời vay nợ nhân dân (những người giầu có) và nước ngoài để đầu tư vào quỹ tiền lương công chức sẽ được tăng lên đủ sống và nuôi dậy con cái, có tích lũy cho đời sống tử tế khi về hưu, đồng thời khẩn trương:1/  hạch toán chi tiết việc tiết kiệm quỹ lương do nhập hai hệ thống quản lý hiện có vào làm một sẽ dôi ra để dùng trả nợ và trả lương.2/ Cùng lúc : Nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn, đề bạt công nhân viên chức nhà nước, đồng thời cấm tuyệt, kỷ luật thật nặng đến mức đuổi việc hoặc bỏ tù những ai có hiện tượng gian dối, tiêu cực, nhận hối lội từ bé đến lớn dưới dạng chi tiền bo, đút lót (từ ý tá tiêm cho bệnh nhân, người gác cổng, gác kho, thư ký, cảnh sát, cán bộ tổ chức, thày giáo, địa chính . . .), đến “cám ơn”, “hỗ trợ”, “bồi dưỡng các xếp”, “thù lao chạy chọt”, “ăn chia phần trăm” từ DA các loại . . .và hối lộ để được vào biên chế nhà nước.  Tất cả phần tiết kiệm do chống được thất thoát tham nhũng từ các DA thu lại được (từ 30% đến 50% tổng đầu tư từ nên kinh tế quốc dân) sẽ bằng cách

1-     nào đó thu xếp để xử dụng một phần tăng lương chính quy cho lãnh đạo và công chức.

Nói cách khác, nhà nước sẽ “mở cửa chính” trả lương cao cho cán bộ công nhân viên chức theo phương thức chính quy, đoàng hoàng, hẳn hoi, thay cho phương thức “chui lủi cổng phụ”, tầm thường, móc ngoặc, dấm dúi phong bì, trao tay dưới gầm bàn bẩn thỉu, lại thiếu công bằng tạo mầm cho sự náo loạn chụp giật có thể xẩy ra hiện nay. Rất cần tránh hiện tượng: Lương vẫn tăng, nhưng theo thói quen đã hình thành từ mấy chục năm nay, vẫn “chứng nào tật nấy”, vì vậy cần có kỷ luật và chế tài rất nghiêm thì mới có tác dụng thật sự được. Cần thực hiện nghiêm minh đạo đức tầm cao như cách xử lý  sau đây: Cái xe đã quá đông, thì thòa đạp một vài người cứ bám vào để họ rơi xuống, còn hơn để đi đường đổ cả xe và chết tất cả!

2-     Cấm tiệt người Việt nam ra nước ngoài bỏ chốn hoặc làm ăn bất hợp pháp vi phạm luật pháp của các nước bạn và bôi xấu hình ảnh nước Việt Nam ta. Ai vi phạm, thì nếu có gia đình ở nhà sẽ buộc có người vào tù thay, hoặc bị phạt nặng, đến mức, có ra ngòai làm lương cao cũng không đủ bù lại được.

3-      Vân vân . . .

4-    Cuối cùng, sau đợt tổng công kích này vài tháng hoặc một năm, sẽ phạt thật nặng, đến mức cao nhất là tử hình, những quan chức sau đợt tổng công kích này mà vẫn tiếp tục “ăn đất”, vẫn nhận hối lộ, vẫn “ăn chia” hoặc o ép, móc ngoặc các kiểu trá hình với đối tác để đòi hối lộ.

Tất cả những điều cái cách nói trên, tùy theo nội dung tính chất, cần n/c đưa vào Hiến pháp mới  sẽ được n/c sửa đổi sắp tới.

Chúng ta hiểu rằng, dân mình không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực phản động, xâm lược nước ngoài nào, nhưng chúng ta có thể thua dễ dàng chính kẻ thù đang len lỏi phá hoại khắp nơi từ bên trong là nạn tha hóa đạo đức xã hội trầm trọng đã bị chính chúng ta làm cho tầm thường hóa,  tập quán hóa, và “xã hội” hóa, đang tồn tại trong hệ thống quản trị nhà nước và trong nhân dân. Ngược lại, nếu quyết liệt chấm dứt được quốc nạn này, như cắt được khối u ác tính, thay máu xấu cho người bệnh, phế bỏ được những động cơ hỏng hóc, trút bỏ được gánh nặng níu kéo, Đất nước ta sẽ dứt khoát lên ngay “bệ phóng” tiến cùng thời đại. VÌ VẬY KIẾN NGHỊ HÃY MAU MAU VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC MÀ CÙNG “QUYẾT LIỆT” HÀNH ĐỘNG !

Tôi tin chắc rằng, những chí sỹ hào kiệt Việt Nam thời nay sẽ có đủ đức-trí- dũng để giúp chuyển tư chất truyền thống anh hùng Việt Nam thời chiến thành những tư duy và hành động sáng tạo quyết liệt và minh triết trong thời bình nhằm chặn đứng và đè bẹp quốc nạn suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng hiện nay. Chúng ta hãy cùng toànĐảng, toàn Dân tiếp tục tìm tòi sáng tạo ra những “Con đường Việt nam” mới, chẳng hạn, tìm mọi cách biến sự bức súc, sự căm tức ồn ào bồng bột thiếu phân tích kỹ càng của nhân dân ta ở khắp nơi trong nước đối với những tệ nạn suy thoái đạo đức xã hội, tàn phá môi sinh, mà cái đó ở nhiều nước đã và đang xẩy ra đẫm máu trên các đường phố, thậm chí tàn phá cả đất nước, thành những đợt “xì hơi, gỡ bỏ ngòi nổ”, nhằm giải quyết có lý, có tình nhằm ổn định phát triển lâu dài, như trao đổi giải quyết thẳng thắn mạnh mẽ quyết liệt, nhưng ôn hòa, có lãnh đạo, có tổ chức, chí lý, chí tình như những gì đang bắt đầu ở nhiều diễn đàn nhân dân và đang diễn ra trên diễn đàn Quốc hội của chúng ta trong những ngày vừa qua.  

  Nhân có chỉ thị của Tổng bí thư NP Trọng: “Không có những đột phá về lý luận thì không thể tạo ra được tiền đề khoa học cho sự phát triển thực tiễn”, được dịp, tôi vội vàng, không cầu toàn, phác thảo ra ngay bản kiến nghị này. Theo tôi, lý luận chúng ta cũng đã có một số đột phá ban đầu tốt rồi, trong khi vẫn tiếp tục nghiên cứu lý luận, cũng rất cần “đột phá” ngay vào khâu triển khai, vận dụng. Chắc chắn kiến nghị “đột phá” này còn nhiều nội dung cần bàn, cần sửa và cần bổ sung thêm. Theo dư luận, chúng ta đã từng “đột phá” nhiều rồi, nhưng bê tông dường như ngày càng dầy và kiên cố hơn. Nhưng khi đọc bản sơ thảo kiến nghị này, nhiều bạn đọc cho rằng hy vọng với sự sáng suốt, dũng cảm của Bộ Chính trị mới, của Quốc hội mới, có thể đã đến lúc sẽ “đột phá” được. Xin các cán bộ quản lý lãnh đạo và toàn thể cử chi trao đổi góp ý thêm để bản viết này trở thành “tác phẩm của cộng đồng”. Sau khi tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, gọt rũa . . . bản kiến nghị sẽ được chính thức gửi lên TƯ, Quốc hội .

Hà Nội, ngày 30 tháng 10, năm 2011

Vũ Duy Phú (Viện Những Vấn đề Phát triển- VIDS, Hà Nội)

Đ/C: vuduyphu36@gmail.com

Thân gửi anh Minh Đường.

Thật đáng mừng, rằng chúng ta - những thành viên Diễn đàn Lý luận Phát triển - lại "hiệp đồng" tốt đến như vậy. Đọc bài của anh Minh Đường, tôi ngẫm nghĩ thấy, Minh Đường cũng không phản đối "cần có ngay một cuộc cách mạng đạo đức xã hội", mà trái lại, Minh Đường đã chứng minh rằng, đây chính là cuộc cách mạng bao trùm, chính thống nhất, cao cả nhất, cần kíp nhất hiện nay của toàn nhân loại - không của riêng ai, riêng giai cấp nào, riêng đảng phái nào, riêng quốc gia nào . . .nếu họ muốn tồn tại NHƯ NHỮNG CON NGƯỜI để không chỉ được tiếp tục hiện hữu văn minh trên TRÁI ĐẤT, mà còn có thể đi vào VŨ TRỤ như những người chiến thắng.

Cám ơn Minh Đường, cũng như tôi đã cám ơn Vị GS Hồng Công Thẩm Húc Huy khi bàn về Chiến lược mới của Hoa Kỳ (Xem trong trang web: vids.org.vn)

Vũ Duy Phú

Thân gửi anh Minh Đường và tất cả các anh.

Tất cả những lập luận của anh Minh Đường đều rất chặt chẽ, sâu sắc và

khoa học. Tôi chỉ xin nhắc lại là chính bới cái tâm trong sáng (đạo

đức) mới có những lập luận sắc sảo, chặt chẽ như vậy. Đối với tất cả

những chủ trương đường lối trúng nhất, sát hợp lòng dân nhất của Đảng

ta từ trước tới nay, tất cả những quy hoạch, đề án, công tác triển

khai có chất lượng nhất ở mọi miền đất nước thời gian qua đều có nguồn

gốc từ sự trong sáng, đạo đức của những người đã làm ra chúng. Nói

cách khác, chúng ta muốn có được những điều như anh Minh Dường mong

muốn: "Dù vậy, tin tưởng nhất định sẽ sớm có “một cuộc cách mạng về

đạo đức xã hội” cho Tổ quốc Việt Nam đàng hoàng hơn, bởi dân tộc ta

theo Đảng thế là đã 70 năm và đã chịu 70 năm tranh đấu thắng lợi, đói

nghèo, trì trệ; Nay đã đến lúc Nhất định phải sớm có một thể chế chính

trị đàng hoàng hơn; Nhất định phải sớm có một nền văn hóa đàng hoàng

hơn; Nhất định phải sớm có một hệ thống cơ chế, chính sách đàng hoàng

hơn." thì đều rất cần có những con người có đạo đức trong sáng “đường hoàng hơn” chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xét duyệt và thực hiện. Nếu muốn cuộc cách mạng này là của toàn dân (để đảm bảo thắng lợi thật sự, chứ không phải chỉ của khoảng 5% ), thì toàn dân (trăm %) , hoặc là đa số, cần có tư duy trong sáng, đạo đức “đàng hoàng hơn” , chứ

như tình trạng không bình thường (về đạo đức xã hội) hiên nay (đến gần một nửa là chỉ xoay sở mọi cách kiếm tiền bất kể đạo đức tư cách của mình và hậu quả xã hội ra sao), thì chắc chắn ta lại sẽ mất vài lần "tái cơ cấu" nữa, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lại phải mất vài lần kêu gọi "đừng phê phán nữa" cũng nên!

Với yêu cầu của đất nước và xu thế thời đại rõ như hiện nay, thì lý luận quan

trọng nhất là làm thế nào có ngay được trong một vài năm trước mắt

"một cuộc cách mạng thắng lợi về đạo đức xã hội" ở nước ta ?

 

Tin rằng, Viện anh Minh Đường, sẽ cùng với các tổ chức nghiên cứu học thuật khác trong nước, với cái tâm trong sáng (đạo đức đàng hoàng) sẵn

có, chắc chắn sẽ có những lý luận sắc bén hơn nữa cho mục tiêu chiến

lược (cách mạng đạo đức xã hội) này, dọn đường cho việc hoàn thành

thắng lợi thực chất những mục tiêu chiến lược còn lại (đổi tên đảng,

đổi tên nước, điều lệ mới, hiến pháp mới, thể chế mới, chiến lược phát

triển mới . . .) đã được Viện hiến kế.

Nên chăng chúng ta đề nghi đưa vấn đề này ra Diễn đàn để cùng bàn thêm ?

Vũ Duy Phú

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 23/12/011


 

TIÊU ĐIỂM
• Tư liệu nghiên cứu
• Cuộc cách mạng bao trùm
• Tư liệu tham khảo mới
• Tham gia bàn về cải cách hành chính - lựa chọn, đào tạo, xử dụng và tôn vinh cán bộ hành chính nhà nước
• Cùng tìm kiếm một con đường mới- Phần II
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984